Ngoài trừ để anh về một mình sẽ cảm thấy không yên tâm, Đường Lạc cũng có vài phần tò mò về nơi anh sống và trưởng thành trong nhiều năm qua.
Mặc dù làm một fanboy điên cuồng nhiều năm, nhưng suy cho cùng cậu vẫn chưa từng làm chuyện như bám đuôi. Bây giờ có cơ hội, cho dù không vào được nhà, có thể nhìn một chút cũng xem như thỏa mãn nguyện vọng lâu nay.
Mặc dù trên mặt Hạ Kính Sinh rõ ràng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không thể bướng bỉnh hơn cậu.
Từ khi về nhà đến nay Đường Lạc đã dơ dáy vài ngày, ngày hôm sau đặc biệt xử lý bản thân một hồi trước khi ra ngoài, Hạ Kính Sinh nhìn mà dở khóc dở cười.
“Anh không hiểu, đây là cảm giác nghi lễ, rất quan trọng với em!”
Đối mặt với nghi hoặc “Rốt cuộc em muốn cho ai xem” của bạn trai, cậu nghiêm túc giải thích như vậy.
Nhà của Hạ Kính Sinh cách không xa, xuống tàu điện ngầm đi bộ trong năm phút là đến cửa cư xá, vị trí rất tốt. Đường Lạc đi theo anh đến dưới tầng, đối với môi trường sống rõ ràng khác hẳn với phong cách nhà mình lại sinh ra cảm giác đối lập giai cấp mạnh mẽ.
“Hóa ra nhà anh giàu đến vậy?” Cậu không nhịn được cảm thán, “Làm nghệ thuật cũng không kham khổ như tuyên truyền, sau này anh cũng có thể mua được nhà như thế phải không?”
Hạ Kính Sinh không để ý đến cậu, cau mày liên tục quét khóa vân tay.
Đường Lạc lại gần ôm anh: “Thổ hào[1] ơi, em không muốn cố gắng nữa.”
[1]
“…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-co-gan-mac-vay/237971/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.