Ngày hôm sau rời giường, phát hiện đối tượng tối qua triền miên một đêm với bạn không cánh mà bay, là cảm giác gì?
Lộc Minh Trạch không biết, bởi vì hắn là cái kẻ bỏ trốn kia.
Nhưng nghĩ lại cũng chẳng mấy dễ chịu.
Tối hôm qua hắn kỳ thật lại mơ mơ hồ hồ, sinh ra ảo giác với mùi hương trên người Auston. Hắn vô thức cảm thấy không thể tiếp tục lừa mình dối người tự nói với bản thân đó là ảo giác.
Thật kỳ quái, người khác đều ngửi thấy mùi, hắn sao lại nhìn thấy cảnh tuyết? Màn đêm buông xuống lạnh như băng tuyết, còn có tuyết dưới đáy sông dài không kết băng, nước sông lạnh thấu xương... Cảnh tượng như thế trải qua một lần lại không thể quên được.
Lộc Minh Trạch phản xạ có điều kiện sờ gáy mình, nơi đó có dấu răng rất sâu, tên khốn Auston kia biết rõ hắn không có tuyến sinh dục, lại nhất định phải cắn xuống, còn cắn ác như vậy.
"Anh Lộc!"
Mary từ ngoài phòng xông vào, Lộc Minh Trạch đột nhiên hoàn hồn, cô nhóc nghi hoặc mà nhìn hắn: "Anh đang làm gì vậy?"
Lộc Minh Trạch theo bản năng vuốt vuốt tóc sau cổ, mái tóc dày mềm mại lấp đi dấu răng chỗ đó, hắn quay đầu cười nói: "Không có gì, ôn tập thôi."
"Bên ngoài có rất nhiều người mặc đồng phục đến, nói muốn tuyển quân, anh Lộc anh muốn đi xem không?"
Lộc Minh Trạch thoáng nhướn mi, đây không phải là chuyện Auston nói ngày hôm qua sao? Sao hôm nay liền đến tuyển quân, động tác nhanh thật đấy.
Hắn suy nghĩ một chút, vò đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215247/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.