Chuyện của gia trưởng không cần giải thích với trẻ con, Lộc Minh Trạch luôn luôn mang quan điểm này, cho nên hắn không định giải thích với Mary tại sao vừa rồi trói Auston thành bộ dạng đó.
Hoặc là nói, chuyện này càng giải thích càng phiền phức.
Auston cùng Lộc Minh Trạch ngồi song song trên ghế sô pha, người máy trợ lý bưng cho bọn họ một người một ly nước sôi, sau đó rời đi.
Nói ra thì robot trợ lý kém hơn robot quản gia rất nhiều, chúng nó chỉ có thể phục vụ theo một hình thức xác định được thiết lập, ví như đồ uống mang ra luôn luôn là nước sôi, y hệt máy móc chân chính vậy. Mà robot quản gia lại có thể nhằm vào các kích thích bên ngoài mà tiến hành phản hồi thông tin cũng như phản ứng, gần gũi với con người hơn.
Robot quản gia giá cả đắt đỏ, cả trạm cứu tế chẳng có lấy một robot quản gia, chỉ có một vài robot trợ lý.
"Sao anh còn chưa đi."
Lộc Minh Trạch có chút khó chịu, khoanh tay dựa vào ghế sô pha công cộng: "Anh không thấy sao, chỗ của tôi đơn sơ cực kì, không thể chiêu đãi vị đại thiếu gia ngài đây được."
Tất cả mọi thứ ở trạm cứu tế đều là công cộng, phòng khách công cộng, nhà tắm công cộng... Bọn họ căn bản không có không gian cá nhân, việc sử dụng tất cả thiết bị cũng phải thay phiên nhau. Tuy rằng bây giờ rất nhiều người đã đi tham quân, nhiều chỗ trống hẳn ra, nhưng làm việc vẫn rất bất tiện.
Auston nhíu mày: "Ngược lại là em nhắc nhở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215283/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.