Nghe chút nhạc vào tối thứ bảy mưa.
***
Đứng đó như cục gỗ, Lộc Minh Trạch thực sự cảm thấy bản thân hơi dư thừa, cha con nhà người ta trò chuyện tán gẫu, một người ngoài như hắn đứng đây làm gì. Đừng nói hắn không có hứng thú với chuyện nhà họ, dù thấy hứng thú thật, cũng đâu thể quang minh chính đại đứng nghe, hắn có thể lên lầu nghe lén, không cần chỗ ngồi hạng nhất này.
Lộc Minh Trạch lia mắt hết lần này tới lần khác ám chỉ Auston, đối phương vẫn như không thấy, như thể Lộc Minh Trạch thật sự là cái cây thông Noel.
Y không nói một lời, mỉm cười nhìn người ngồi đối diện, mà công tước Nicolas cũng là một người biết giữ bình tĩnh, sau khi hai người chào hỏi, ông không nói gì nữa, cao thủ trong truyền thuyết đọ chiêu thì phải đọ mắt trước, Lộc Minh Trạch ở gần, thậm chí có thể cảm giác được tia lửa bắn ra giữa bọn họ... A bậy.
Kỳ thực có chút kỳ quái, tên Auston này rõ ràng rất biết tùy mặt gửi lời, ngay cả hắn cũng nhìn ra cha y không hy vọng có người ở bên cạnh quấy rối cuộc nói chuyện của họ, sao Auston không nhìn ra được?
Hẳn là người nọ cố ý, công tước Nicolas càng không muốn hắn ở cạnh, Auston lại càng muốn để hắn ở cạnh, sao mà phản nghịch hơn cả tuổi dậy thì của hắn thế.
Không biết qua bao lâu, hồn Lộc Minh Trạch gần như lạc bước ở trên mây, công tước Nicolas mới mở miệng, ông chuyển tầm mắt sang hướng Lộc Minh Trạch, quét một vòng: "Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215310/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.