Vừa lên phi cơ, Auston liền lấy hai bộ đồng phục từ trong rương, giục Lộc Minh Trạch thay, bọn họ phải lên tòa, để thể hiện sự tôn trọng đối với pháp luật, hiển nhiên phải ăn mặc trang trọng một tí.
Lộc Minh Trạch vừa tròng quần áo vào người vừa nhỏ giọng phàn nàn: "Chuyện quan trọng như vậy có thể..."
Hắn đang nói dở, đột nhiên nhìn về phía Gabriel ở ghế lái, rồi im re, Auston cũng nhìn Gabriel, thấy đối phương mang tai nghe, căn bản không hề chú ý đến cuộc trò chuyện bên này, liền gật đầu thật nhẹ, Lộc Minh Trạch cười nói tiếp: "May là ông đây vóc người đẹp, người bình thường mặc thử xem, tuyệt đối không vừa."
Auston ném quần áo sang một bên, mặc đồng phục được một nửa mới phát hiện nút buộc hơi chật, y nhìn về phía bộ đồ rộng thùng thình trên người Lộc Minh Trạch, không nhịn được mà cười: "Lộn rồi, bộ đồ trên người em là của tôi."
Lộc Minh Trạch nghẹn họng, lại vội vàng tháo khuy ra: "Đây là tai nạn."
Hai người họ mặc xong xuôi, Gabriel mới quay đầu, tháo tai nghe, nói rằng: "Hầu tước, sắp đến tòa án quân sự rồi, tôi cần tìm một nơi để hạ cánh."
"Đậu trên mái nhà, ở đó có sân thượng rộng rãi. Cậu đứng đó chờ chúng tôi. Ngoài ra, thấy ai hỏi thì không cần để ý, nếu không tránh được, cứ bảo là phi công tư nhân của tôi."
Vài người đặc biệt không thể tránh khỏi kia là những người có quân hàm cao hơn Gabriel, bảo cậu ta chống đối cấp trên, thực sự rất miễn cưỡng, Auston xuất thân từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215312/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.