Hôm qua Lộc Minh Trạch chủ động tìm đến Rone, ngỏ lời sẵn lòng theo gã. Thấy hắn lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, đối phương ra chiều thích lắm. Song Rone vẫn kiên trì chỉ đưa hắn đến gặp "vị đại nhân kia" vào ngày tổng tuyển cử tổng thống, không thể vì một Lộc Minh Trạch mà phá huỷ kế hoạch của đại nhân.
Lần này Lộc Minh Trạch rất bình tĩnh, tỏ vẻ hiểu thấu đáo. Hắn thầm nghĩ, chung quy tổng tuyển cử tổng thống lần này sẽ không cử hành đúng hạn, chờ hai ngày thì chờ hai ngày.
Việc thành lập nghị viện đặc thù không hoàn toàn là chuyện xấu đối với Auston, quyền lợi của y bị phân tán đồng thời cũng kéo dài thời gian thảo luận chính sự. Trong cuộc họp đêm trước ngày đăng quang, những lão già nghị viện đặc thù chẳng buồn sợ chết nữa, họ kiên trì đối chọi với ánh mắt của Adrian mà bảo "Chuyện này cần phải bàn lại".
Khi nụ cười trên gương mặt Adrian gần như biến dạng, Aldrich mới điềm tĩnh nhìn về phía lão, nói rằng: "Ad, anh còn trẻ, cớ sao phải vội vã tìm người thừa kế đến vậy."
Adrian sững người, rồi lập tức nheo mắt cười: "Tôi nào còn trẻ, mà dẫu mặt còn trẻ, tâm trí cũng già rồi. Ấy, phải rồi. Trong trường hợp này anh nên gọi tôi là tổng thống chứ, công tước Nicolas."
Aldrich không mảy may phản ứng với ánh mắt của Adrian, chỉ hờ hững nhìn lão, song các thành viên nghị viện ngồi chung quanh ông đều cảm thấy một luồng khí lạnh như băng tỏa khắp, không hẹn mà cùng tập trung nín thở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215382/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.