Lộc Minh Trạch rất thích đồng phục của nhân viên cảnh vệ, nó không giống áo phẹc mơ tuya không được phép cởi ra khi trời oi bức của học viện quân sự. Hắn cũng rất thích đãi ngộ cho cảnh vệ, có lương hằng tháng, làm tốt sẽ được lĩnh thêm phụ cấp. Duy có một việc hắn không ưa chính là phải đứng gác cho Auston.
Nhưng không thích mấy cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng hắn phải đứng đực một chỗ cả ngày.
Ôi chao ôi, thực tập sinh trên đời này đều khốn khổ như nhau cả.
Trong phòng, Auston dường như rất nhàn nhã. Lộc Minh Trạch đứng trọn một ngày trời mà không thấy bóng người nào, y thì đang cúi đầu hí hoáy viết. Chẳng biết đang viết gì.
Chả nhẽ y chỉ làm thư kí cho người ta thật?
Hắn ló đầu vào trong. Auston như có trực giác mách bảo, chẳng việc ngẩng đầu gọi:
–Cảnh vệ!
...Lại nữa đấy.
Đây là một trong những lí do quan trọng nhất khiến Lộc Minh Trạch ghét công việc cảnh vệ. Hơi một tí là Auston lại gọi vào, sai làm những việc vốn chẳng thuộc bổn phận của hắn.
Lộc Minh Trạch rề rà bước vào:
–Sao nữa đấy, thưa ngài?
Lúc này Auston mới giương mắt nhìn hắn. Thấy hắn khó chịu ra mặt, y nhíu mày:
–Đây là thái độ của em với cấp trên ư?
Lộc Minh Trạch im thin thít. Hắn nhìn chòng chọc Auston bằng một vẻ mặt dữ tợn, như thể đang chờ đợi y sửa chữa thái độ sai trái của mình, nếu không hắn sẽ chồm tới đánh.
Thế mà Auston chỉ nhoẻn miệng cười, rồi giương cằm: "Đi pha cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215392/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.