Auston cười, bước lại, như thể không thấy cảnh vệ của mình bị người ta sỉ nhục.
Y đứng sừng sững trước mặt Xavier, che chắn cho Lộc Minh Trạch, tay phải nhẹ nhàng phủ lên cổ tay trái rồi nhìn hắn ta. Động tác này là nghi thức chào của sĩ quan cấp cao đối với cấp dưới, song Auston lại làm một cách vu vơ, dường như tất cả chỉ là tình cờ.
Nhưng Xavier là một kẻ thông minh. Thấy Auston cứ đứng lù lù ra đó mà chẳng nói chẳng rằng, hắn ta biết ngay đối phương đang chờ mình làm lễ chào. Hệ thống phân cấp ở chính phủ liên bang cực kì nghiêm ngặt, sĩ quan cấp dưới khi gặp cấp trên phải làm lễ chào. Huống hồ, Auston đang là thượng tướng bốn sao duy nhất.
Thế nên dẫu không bằng lòng thì Xavier cũng phải "bằng mặt" làm nghi thức quân đội với Auston. Bấy giờ, Auston mới gật đầu buông tay.
Y ra vẻ nghiền ngẫm, thở dài:
- Thượng tá Xavier này, anh đã làm quan chỉ huy nhiều năm nay, chắc biết giữ chừng mực trước mặt binh lính. Làm việc cho nhà Nicolas hay Cyprus gì đó... May gặp phải tôi, nhỡ bị người khác nghe được, người ta hiểu lầm thì biết làm sao? Kể từ khi thượng tướng Lavic thành lập chính phủ liên bang, nước ta đã là một đất nước của nhân dân, mọi điều chúng ta làm đều vì nhân dân. Nếu khiên cưỡng phân chia theo gia tộc, phải nói cả gia tộc Nicolas của tôi và gia tộc Cyprus đều cống hiến hết mình cho nhân dân. Một cảnh vệ nhỏ bé như cậu ấy lấy lập trường gì để dâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215406/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.