Lộc Minh Trạch giận dữ bắt lấy bàn tay của Auston, toan xô y ra. Nhưng lần này Auston không nương tay, dùng ngón tay bóp lõm cả hai má của hắn, đã thế Lộc Minh Trạch còn chưa có gì bỏ bụng, thành ra hoàn toàn không sức chống cự.
Ngọn lửa tà ma trong lòng cuối cùng cũng bị Auston bóp chết, hắn từ từ buông lỏng bàn tay đang tóm chặt y. Auston khẽ nhíu mày, nhưng Lộc Minh Trạch đâu buồn để ý. Hắn áp mu bàn tay che mắt, lặng đi thật lâu. Cả hai người đều có vết thương trên mặt, song Lộc Minh Trạch lại nhiều hơn cả, mấy ngày không chăm chút cho bản thân, cằm bắt đầu lún phún râu, trông thảm thương vô cùng.
Auston buông tay đứng dậy, vừa thở hổn hển vừa kéo tay hắn lên:
- Đứng lên.
Lộc Minh Trạch mặt đờ đẫn, nằm im không nhúc nhích, không chịu phối hợp. Auston đâm giận, y túm cánh tay Lộc Minh Trạch lôi dậy:
- Đứng lên!
Auston kéo Lộc Minh Trạch đến căn phòng, nhìn chung quanh, rồi ném hắn lên giường. Lộc Minh Trạch ngã phịch xuống nệm, lúc ngọ nguậy nhớ ra, Auston đã trở về.
Vừa trông thấy, Lộc Minh Trạch liền tung tay đánh như phản xạ. Nhưng không đợi hắn bật người dậy, Auston đã tiến tới, tóm cổ hắn đè xuống:
- Trông cái bộ dạng của mình đi, em còn muốn đánh ai?
- Cút... Ưm!
Không chờ Lộc Minh Trạch nói hết, Auston liền vặn nắp bình dịch dinh dưỡng, thô bạo nhét vào miệng hắn. Auston tức lắm. Khi Lộc Minh Trạch buộc miệng thốt ra câu muốn rời đi, Auston cứ ngỡ mình sẽ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215434/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.