Sau khi biết được tình hình phía Lộc Minh Trạch, Auston đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời phía y cũng nhận được tin dịch bệnh bùng phát ở một ngôi làng nhỏ gần thủ đô. Để đề phòng dịch lây lan vào, Adonis lấy danh nghĩa bảo vệ tổng thống yêu cầu đóng cửa thành phố và trấn thủ bằng vũ khí hạt nhân.
Adrian chấp thuận đề nghị. Lão cho rằng hắn ta rất biết chừng mực, hành động quyết đoán, có phong phạm tướng lĩnh.
Nghe Auston truyền đạt nguyên văn, Lộc Minh Trạch thiếu điều tức chết vì lão tổng thống ngu ngốc này. Rốt cuộc vì lão tuổi già sức yếu mới nhận ra mình cần đến tình yêu của con trai, hay vì Uriel bị tóm nên tình thương cha chuyển hướng, cảm thấy thằng con thứ làm cái gì cũng tốt?
Để quân đội vây thành, Adonis muốn tạo phản rồi!
- Bây giờ muốn vào không được, mà muốn ra cũng chẳng xong. Ta chỉ có thể chờ đợt dịch này qua mới đi được.
Giọng điệu Auston vẫn mang ý cười, không chút sầu lo:
- Em ở bên ngoài có khỏe không? Có chỗ ăn chứ?
Lộc Minh Trạch nhếch mép:
- Đã là lúc nào rồi, anh còn hơi sức quan tâm tôi có ăn hay không... May là tôi rời đi trước, bị nhốt ở ngoài dù gì cũng đỡ hơn cả hai đều không ra được. Có việc gì còn có thể hỗ trợ cho nhau.
- Nếu không biết em miễn nhiễm bẩm sinh với ký sinh trùng Inved, có khi tôi đã ép Adonis mở cửa bằng mọi giá, kể cả đánh chết hắn.
Lộc Minh Trạch nhất thời nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215469/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.