Gọi là hẻm núi, là bởi độ dốc và sâu của nó: hai bên là vách núi cao chót vót, chính giữa, khe núi gần như chìm trong mây mù. Tại đó, một mặt vách núi đâm thẳng lên bầu trời như thanh đao thép.
Thực chất nơi này đã được phát triển thành một khu du lịch thắng cảnh. Đường lên đỉnh núi cheo leo hiểm trở, vậy nên chẳng một ai dám leo lên, song chỉ cần người ta đưa mắt nhìn xuống vực sâu, thế cũng đủ để tự cho mình đã chinh phục được chốn này.
Sau khi rời phi hành khí, Lộc Minh Trạch và Auston cùng đứng dưới đáy vực ngước mắt nhìn lên, trên đầu mây mù lượn lờ, không chỉ đẹp mà còn đầy hiểm nguy. Dọc đường đi, Lộc Minh Trạch luôn miệng chửi rủa Adonis, cuống họng như muốn bốc khói, thế mà đến khi trông thấy cái địa thế này, hắn lại tiếp tục nổi cáu:
- Chó chết!
Cái gã điên khùng Adonis này, dám bắt trói Mary ở cái nơi như thế này ư? Người đứng bên đường bị gió thổi nhẹ một tí cũng rớt xuống được nữa là, mà kể cả khi không rơi xuống đi chăng nữa, chỉ nhìn thoáng thôi cũng phải sợ mất mật.
Trông thấy vẻ mặt dữ tợn của hắn, Auston hận không thể lao về giết Adonis ngay tức khắc, đoạn khuyên nhủ:
- Thôi, cho cái miệng của em nghỉ ngơi chút đi. Cứu người trước rồi hẵng nói sau.
Lộc Minh Trạch lườm Auston, rồi không kìm lòng được, hỏi:
- Nơi này có liên quan gì đến Cây thường dân?
Auston chỉ lên phía trên:
- Em ngẩng đầu nhìn xem.
Mây mù chợt bị gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-dich-thuc-khong-gia-gay/215490/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.