Lần tu luyện này Lăng Lan bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tốt, toàn thân thoải mái giống như được ngâm trong suối nước nóng khiến cho cô muốn ngủ mãi chẳng muốn thức dậy. Đáng tiếc, không biết tên nào đó cứ không muốn buông tha cho cô, ở bên tai cô vẫn luôn nói không ngừng, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cô đột nhiên lĩnh ngộ được thâm ý trong câu nói của Tôn Ngộ không mỗi khi bị Đường Tăng niệm kinh trách phạt.
Dường như có một con ruồi bọ, ong…… Thực xin lỗi, không phải một con, là một đống con ruồi bọ vây quanh người, on gong ong…… Cứu mạng a!!!
Giờ phút này cũng muốn giống như Ngộ Không đem đám ruồi bọ này bắt lại, sau đó đem từng con từng con bóp chết.
Cô nâng tay lên phẩy phẩy. Xôn xao —— toàn bộ thế giới im lặng trở lại.
Đương nhiên Lăng Lan chỉ có thể ngẫm thôi, bởi vì đám ruồi bọ này đang ở trong đầu cô,và cô không có biện pháp để bắt lấy chúng nó rồi tử hình ngay tại chỗ.
Rốt cuộc Lăng Lan cũng không chịu được loại âm thanh đang không ngừng quấy rầy này, cô bị bắt buộc phải tỉnh lại, cô vừa tức muốn hộc máu vừa điên cuồng hét ở trong lòng: “Nha, ngươi rốt cuộc là ai?”
Thanh âm nho nhỏ tựa hồ bị cô sư tử hà đông “hét” làm cho sợ hãi, hồi lâu mới thật cẩn thận mà trả lời nói: “Tôi là cơ giáp học tập ở hành tinh Mộng Đa Lạp thuộc vương quốc robot số 444444444! Cũng sẽ là người đồng hành cùng bạn trong quá trình trưởng thành…”
Lăng Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2053806/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.