Lam Lạc Phượng vẫn luôn giữ bên cạnh Lăng Lan thấy vậy liền khẩn trương, mà Lăng Nam Nhất ở bên cạnh cũng khẩn trương không kém. Thuốc này chỉ có tác dụng khi người dùng hoàn toàn thanh tịnh, nếu như hôn mê trong quá trình ngâm thì cũng không có hiệu quả gì, mà nếu có thì cũng chỉ rất ít.
Lăng Nam Nhất thấy Lăng Lan chỉ hơi cau mày cũng không có biểu hiện gì khác thì nhịn không được âm thầm gất đầu, quả nhiên không hổ là con của gia chủ bọn họ gia chủ, chỉ riêng năng lực nhẫn nại như vậy cũng không phải thứ mà người thường có được, nếu gia chủ còn sống thì hẳn rất vui mừng vì có người kế tục như vậy.
Mỗi lần nhìn khuôn mặt Lăng Lan hơi nhăn Lam Lạc Phượng đều có ý muốn ôm con ra, nhưng cô biết đó là không thể. Thống khổ mà Lam Lạc Phượng cũng không kém gì so với Lăng Lan, cô thật sự không muốn con gái của mình phải chịu cảnh đau đớn như vậy. Cô không quên trước đây Lăng Tiêu đã từng nhắc đến loại thuốc ngâm này, đây là bí phương của gia tộc. Nó rất hiệu quả đối với việc tăng cường sức khỏe nhưng lại khiến cho người dùng phải chịu đau đớn trong đớn trong suốt quá trình sử dụng, loại đau đớn đó không phải người thường có thể chịu được.
Hai mắt Lam Lạc Phượng tràn đầy tình yêu thương nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất, khéo mắt ngân ngấn nước.
Lăng Nam Nhất cảm nhận được tâm tình của Lam Lạc Phượng không tốt nhịn không được an ủi: “Phu nhân, luyến tiếc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2053825/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.