137 tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng giao nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút không ổn. Bởi vậy sau khi rời khỏi thế giới ảo liền lập tức báo cáo với đội trưởng về tình huống lạ xảy ra.
Đội trưởng sau khi nghe báo cáo từ 137 vẻ mặt lập tức nghiêm túc đứng lên: chẳng lẽ đúng như tướng quân đoán, hung thủ ám hại Lăng Tiêu thiếu tướng bắt đầu rục rịch ?
Anh ta ý bảo 137 dừng chuyện này lại ở đây, giữ nghiêm nguyên tắc bí mật, sau đó liền cho 137 trở về nghỉ ngơi. Còn anh ta mở ra liên lạc khí, ấn xuống một dãy số mà bình thường không bao giờ liên lạc.
Không lâu sau, trên màn hình ảo xuất hiện một người trung niên vẻ mặt thập phần nghiêm túc.
"Ui, tướng quân, thật lâu không gặp nha." Đội trưởng thay đổi hình tượng mặt lạnh trước mặt mặt lính của mình, bắt đầu cà lơ phất phơ.
"Là tiểu tử cậu à, không phải trở về nghĩ ngơi hồi phục sao? Làm gì mà có thời gian liên hệ với ta vậy?" Tiếng hỏi thăm quen thuộc làm sắc mặt tướng quân lập tức hòa hoãn.
"Quân bộ không phải phái tôi chúng ta đến học viện đồng quân trung tâm làm người phụ trách khảo hạch sao?" Đội trưởng vẻ mặt tự nhiên tố cáo quân bộ.
Tướng quân sắc mặt cứng đờ, rất nhanh trả lời: "Ở chung với đám trẻ con cũng là một cách nghỉ ngơi. "
Đội trưởng nở nụ cười: "Vâng, đúng ạ!"
Chuyện này cứ như vậy chấm dứt, lời nói của tướng quân đã gián tiếp biểu lộ nhiệm vụ lần này của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2053853/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.