"Tiểu Tứ, nhờ ngươi." Lăng Lan vẻ mặt cảm kích nhìn đứa nhỏ không ngừng nhún nhẩy xoay mông đắc ý trong không gian học tập, nếu không có tiểu Tứ hỗ trợ, hẳn cô đã không thể đảo ngược kết cục rồi, những thứ vũ khí hạng nặng không thể bị đánh bại bởi những mưu kế nho nhỏ, bọn họ hoàn toàn không có phần thắng.
Lăng Lan sở dĩ nói nhiều lời vô nghĩa với Lăng Hoa như vậy chủ yếu là để kéo dài thời gian cho tiểu Tứ có thể xâm nhập vào quang não của cơ giáp, nắm quyền khống chế. Tiểu Tứ mặc dù tồn tại như thần trong thế giới ảo, là khắc tinh của quang não, nhưng quang não cơ giáp cũng không phải là loại hàng hàng cấp thấp như H-Bahn, tiểu Tứ muốn đoạt được quyền khống chế vẫn yêu cầu tốn một ít công phu. Nhờ có kinh nghiệm của lần xâm nhập trước, lần xâm nhập này của tiểu Tứ cũng không tốn quá nhiều thời gian, trừ phi đụng phải các cơ giáp cao cấp.
Đương nhiên Lăng Lan cũng muốn để hai người Lăng Tần, Lăng Vũ nhìn rõ bộ mặt thật củaLăng Hoa, cô cũng muốn học biết lý do cô phán đoán bọn họ là phản đồ, cô rất rõ ràng, hiểu lầm và khúc mắc mà không chủ động giải quyết thì khi tích tích tới một lúc nhất định, bị phản bội chính là điều chắc chắn, cô không thể để sai lầm vớ vẫn đó xảy ra.
Sau khi kiểm tra ba khoang không chế kia Lăng Vũ hưng phấn chạy trở về hỏi Lăng Lan: "Lan thiếu gia, tiếp theonên làm gì."
Lăng Vũđã nhận Lăng Lan rồi, đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2053870/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.