“Người thu nợ.” Con dao trong tay Lăng Lan tiếp tục đâm vào trái tim của một trong những tên cướp, máu tươi phun ra văng về phía cô, cô lại tiếp tục lao về phía một tên cướp khác.
Phương thức giết người hung tàng của Lăng Lan khiến cho những tên giết người sợ hãi, chúng không giữ thôn dân làm con tin nữa mà lao ra, vây Lăng Lan lại.
“Tôi đâm trúng cậu ta.” Đột nhiên một trong số chúng hô lên, hắn nhìn máu tươi của Lăng Lan vẫn còn dính trên vũ khí của mình nhưng… đó cũng là việc cuối cùng hắn có thể là, bởi vì ngay lập tức, hắn đã bị Lăng Lan lấy đi sinh mạng.
“Cố gắng lâu như vậy mà vẫn bị thương.” Lăng Lan lạnh lùng nhìn vết thương nơi bả vai, dù máu cứ chảy không ngừng nhưng cô cũng không quá để ý đến nó mà vẫn tiếp tục lao về đối thủ tiếp theo.
Cô không hy vọng xa vời mình có thể “lông tóc vô thương” mà giết sạch đám cặn bã, cầm thú này... Trước đây chọn nhẫn nại ngồi chờ cũng chỉ vì cô muốn hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn mỹ nhất, nhưng cảm giác nhẫn nại lại khiến cô cực kỳ khó chịu, nghẹn đến phát điên. Mà hiện tại, tuy bị thương nhưng lại khiến cho tâm trạng của cô rất tốt, cô hưởng thụ cái cảm giác chiến đấu này, tự do tự tại.
Đây mới là thứ mà mình muốn! Không có áp bách và khắc chế, có thể tự do làm những việc mình muốn làm!
Đúng vậy, tôi muốn tự do!
Người chính là những sinh vật kiên cường, chỉ cần có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2053951/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.