Còn nữa, ngón tay làm gì mà cứ gõ như thế chứ? Chẳng lẽ không biết làm như thế sẽ ảnh hưởng tới khả năng tư duy của người khác sao?
Khoan đã…Tiếng gõ này… Lăng Lan chợt nhớ tới trước đây mẹ Lam từng nói nguyên nhân quen biết với cha Lăng chính là bởi vì tiếng gõ hấp dẫn, cứ thế làm quen, rồi đi đến kết cục cuối cùng…
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
(Đoạn này sẽ gọi Lam Lạc Phượng là cô còn Lăng Tiêu là anh nha)
Lúc ấy, Lam Lạc Phượng vẫn là một cô gái 16 tuổi mới tốt nghiệp trường đồng quân ra, bởi vì thiên phú không được tốt nên không thể thi đậu vào trường quân giáo nổi tiếng, nhưng giấc mơ từ nhỏ đến lớn của Lam Lạc Phượng chính là đi phục vụ cho quân đội nên sau khi tốt nghiệp, cô trở thành JMC của một tinh hạm bình thường.
Sau khi trải qua ba tháng huấn luyện tân binh, Lam Lạc Phượng liền được phân tới tinh hạm thuộc quân đoàn của Lăng Tiêu, trở thành JMC của chủ hạm.
Một hôm, trong lúc Lam Lạc Phượng đang ăn trưa với những người đồng nghiệp thì vô tình phát hiện chỗ ngồi gần mình có rất nhiều chiến sĩ cơ giáp đang ngồi, trong số những người đó có một người trẻ tuổi, hình như là đội trưởng của mọi người, lớn lên vô cùng anh tuấn uy vũ, lúc đó làm cho rất nhiều đồng nghiệp của côhâm mộ.
Bất quá quan niệm về cấp bậc trong quân doanh là rất mạnh, cho dù chỉ là những chiến sĩ bình thường cấp bậc thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2053971/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.