Hai bên cúi người chào nhau rồi sau đó liền bắt đầu lao vào nhau, ngươi tới ta đi, đánh hơn mấy chiêu sau, nguyên bản giọng nói các thuyền viên còn ầm ĩ ồn ào bắt đầu nhỏ lại, cuối cùng tầm mắt bọn họ bị hai người giữa sân cách đấu hấp dẫn.
“Trụ cột cơ sở của thằng nhóc kia đánh thật vững, không tồi.”
“Đánh cũng rất bình tĩnh, cẩn thận, không sử dụng mấy cái tuyệt kỹ, bí kỹ làm phá hư cơ sở, A Toàn căn bản tìm không thấy sơ hở của đối phương.”
“Đòn công kích của A Toàn đều bị đối phương hóa giải.” Cách đấu cơ sở công thủ đều rất cân bằng, trừ phi đối thủ đạt tới một cảnh giới cao hơn nếu không không ai có thể phá vỡ sự cân bằng này,
“Học sinh của cậu phản kích thật hoàn mỹ, hừ, xem như đây cũng là một bài học để đám khổng tước kiêu ngạo kia thu cái đuôi lại.” Trong phòng của hạm trưởng, lão Liên nhìn chằm chằm màn hình lớn, thấy đám thủ hạ của mình không biểu hiện cấp lực thì cực kỳ tức giận.
Đối với kế hoạch của Lăng Lan và Vũ Cảnh lão Liên đương nhiên nhìn rất rõ ràng, cũng thật vừa lòng với ý chí chiến đấu không chịu thua của bọn họ. Bất quá khi nhìn thấy Lăng Lan kêu Lâm Trung Khanh xuất chiến, lại được Trình Viễn Hành giới thiệu biết Lâm Trung Khanh không thuộc top đầu 5 của lớp đặc cấp ban 1 thì bắt đầu hoài nghi đứa trẻ này có phải quá tự tin mù quáng hay không.
Tuy rằng A Toàn là JMC trên thuyền của ông, thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054016/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.