“Vậy là tốt rồi, bọn họ chính là những thiên tài tốt nhất của học viện trung tâm năm nay, tuy rằng hiện tại còn không biết có thiên tài cấp yêu nghiệt tồn tại hay không, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là tài phú của Liên Bang chúng ta, không thể tổn thất.” Doanh trưởng biểu tình nghiêm túc, mỗi lần những đứa trẻ được đưa tới đây thì áp lực của ông lại nặng thêm mấy lần, nếu trong quá trình săn thú mà không cẩn thận chết một người, ông tuyệt đối không có kết cục tốt.
Nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không ổn, vì thế doanh trưởng tiếp tục phân phó nói: “Gọi đội đặc chiến mặt đất cũng đi theo đi, bảo đảm bảo vệ từ hai phía trên trời và dưới đất.”
“Đã biết, doanh trưởng, tôi lập tức an bài!” Tham mưu nhận lệnh trả lời, sau đó nhanh chóng hạ mệnh lệnh mới nhất, để đội đặc chiến mặt đất lập tức chuẩn bị xuất động.
Mà trung doanh địa, giọng nói kia lại lần nữa vang lên: “Phía dưới, những học sinh nghe thấy tên mình thì đi lên nhận có chip mới, chiến phục, và vũ khí nóng.”
Sau đó, một đội quân sĩ mang rất nhiều đồ vật đến, một người gọi tên, từng học sinh bước ra báo danh rồi đăng ký lĩnh đồ dùng, bọn Lăng Lan cũng đồng thời nhận con chip, chiến phục, và vũ khí nóng của mình.
Chip là thứ dùng để xác định thân phận trong quá trình sinh hoạt tại quân doanh này, bên trong có thể chứa điểm danh dự chuyên dụng ở nơi này, có thể dùng làm chi phí trong suốt chương trình học.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054022/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.