Hóa ra, luôn ở ngoài cuộc chiến, Lộc Hoàn đã nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường, hắn trực tiếp đem pháo chùm để ra sau lưng, cầm khẩu súng lục ánh sáng ra bắn. Tuy khẩu súng lục ánh sáng này không uy lực bằng pháo chùm, còn có tầm bắn khá ngắn, nhưng như vậy lại khiến hắn an tâm không bắn trúng đội trưởng của mình, cho dù bắn trúng thì với lực phòng ngự của cơ giáp, cơ giáp cũng không bị thương quá lớn. Bất quá, nếu bắn trúng vào bộ phận trọng yếu của cơ giáp hai lần thì nó cũng đồng nghĩa với việc cơ giáp đó nổ tung.
Hắn lựa chọn bắn loại súng này chủ yếu là vì quấy nhiễu cơ giáp của Liên Bang kia, khiến cho cơ giáp Liên Bang băn khoăn về sự tồn tại của hắn, như vậy sẽ không dám tấn công điên cuồng nữa, như vậy tiểu đội trưởng của hắn có thể có cơ hội phản kích. Bất quá, nếu đối phương không sợ uy lực quá nhỏ của súng lục thì hắn tin tưởng, chỉ cần cho mình cơ hội, việc bắn trúng hai lần vào yếu điểm của cơ giáp đối phương là một chuyện vô cùng dễ dàng.
Không hề nghi ngờ, lựa chọn của hắn đánh vỡ bàn tính của Lăng Lan, cũng làm hắn an tâm mà gia nhập trận đấu.
“Xem ra cần phải nghĩ cách giải quyết cơ giáp trước mắt này.” Lăng Lan biết thắng lợi đang dần dần nghiêng về hướng đối phương, cô đã chờ không nổi rồi. Trong đầu nhanh chóng hiện lên n phương án……
Lộc Hoàn lại bấm cò súng một lần nữa, chùm tia sáng từ cây súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054033/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.