Lăng Lan hung hăng mà bị tiểu Tứ xem thường một phen, bất quá cô cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi, ai bảo ở phương diện này cô chả biết gì, chỉ có thể dựa vào tiểu Tứ để nắm thêm thông tin. Lăng Lan rất rõ ràng, đối với tiểu Tứ thì không thể dùng chính sách áp bức được, phải tâng bốc nó lên thì mới có thể có thêm nhiều thông tin được.
Không thể không nói, có đôi khi Lăng Lan cực kỳ phúc hắc, cũng có đôi khi cực kỳ ngây thơ khiến tiểu Tứ không thể không khóc đồng tình!
Trên thực tế, phương pháp tu luyện mà Lăng Tiêu để lại để luyện tinh thần lực là vô cùng hợp lý, cho dù là nắm giữ n tư liệu về phương thức rèn luyện tinh thần thì khi nhìn thấy những tư liệu này, tiểu Tứ cũng nhịn không được mà hai mắt phát sáng, nhân lúc Lăng Lan không nhìn thấy, nó đem tài liệu huyễn hóa thành một cuốn sách rồi khiến nó biến mất vô tung vô ảnh, không biết đã bị nó ném đi chỗ nào…
Tại một không gian chuyên dùng của không gian học tập, bầu trời âm u, một ngọn núi cao ngất cùng một tảng đá bằng phẳng trên đỉnh núi, Nhất hào cô tịch mà nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mày anh giương lên, tay vươn lên không như bắt thứ gì, một phần tư liệu cứ như vậy từ không trung xuất hiện trong bàn tay của anh.
Lúc này, Nhất hào đạo sư mới mở mắt ra, tùy ý lật vài trang sách thì sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, một giọng nói lãnh lệ trực tiếp vang vọng toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054049/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.