“Năm mười! Bọn họ nhìn năm bảy chúng ta không vừa mắt, bắt nạt một cô gái ban 2 để khiêu chiến với chúng ta….” Lăng Lan nghe Lạc Lãng kể toàn bộ sự kiện liền biết năm mười đang ra oai phủ đầu với mình.
“Năm mười…… Lan lão Đại, cậu quả nhiên là lão Đại, Vũ Cảnh tớ hoàn toàn phục cậu!” Vũ Cảnh nguyên bản cho rằng chỉ là cùng năm tám đấu đại giới thôi, không nghĩ tới đối tượng Lăng Lan khiêu chiến lại là hơn mình nhiều như vậy, trực tiếp khiêu chiến với năm mười mạnh nhất, loại dũng khí này khiến Vũ Cảnh hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
“Vũ Cảnh, nghe nói ban 2 có rất ít có tinh thần biến dị (là thiên phú thức tỉnh theo cách nói của Liên Bang),ngay cả ban 1 cũng có hơn một nửa người không có dấu hiệu rõ ràng?” Lăng Lan nói sang chuyện khác.
Vũ Cảnh cảm xúc có chút hạ xuống: “Đúng vậy, mấy năm nay các bạn học có tinh thần biến dị càng ngày càng ít, nếu trước mười sáu tuổi không có biến dị thì chỉ sợ mất khả năng điều khiển cơ giáp….” Không có tinh thần biến dị thì cho dù cố gắng luyện tập điều khiển cơ giáp thì cũng chỉ có thể đột phá đến trung cấp, cho nên 16 tuổi chính là lúc ghi danh vào các trường quân giáo, trường quân giáo cũng sẽ không đặc cách thu dưỡng học sinh ban 1.
“Có đôi khi những cuộc chiến tàn khốc lại có thể khiến có người đại phá…Đấu đại giới chính là một cơ hội tốt.” Lăng Lan ẩn ẩn nói ra nguyên nhân cô muốn tiến hành đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054055/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.