Nhìn thấy tình cảnh này, tâm thần Lăng Lan vừa động, vị đội trưởng này hơi thở hỗn loạn, mất đi bình tĩnh dĩ vãng, tuyệt đối là cơ hội ám sát tốt, Lăng Lan vừa định vận chuyển sức mạnh thì ba người từ ba hướng khác nhau bay tới.
“Đội trưởng!” một đội viên trong đó hô.
Mà một đội viên khác nhìn thấy tiểu Lại đã nhiễm đầy máu trong lòng đội trưởng thì nhịn không được bi thiết kêu một tiếng: “Tiểu Lại!”
Tránh ở một bên, Lăng Lan trong lòng âm thầm tiếc hận, nếu ba người kia tới trễ năm giây thì cô liền có cơ hội xuống tay. Lăng Lan cũng là người nhanh chóng quyết định, nhìn thấy nơi này đã không có khả năng đánh lén thì lại lần nữa thu liễm đi hơi thở, như vật chết ẩn núp xuống dưới.
Đội trưởng cố nén trong lòng bi phẫn, cắn răng nói: “Tiểu Lại bị đối phương đánh lén đắc thủ, hy sinh! Đối phương tinh thông ẩn nấp và ám sát, các cậu phải cẩn thận.” Hỗn loạn chỉ có lúc nhất thời, lúc này hắn đã khôi phục bình tĩnh, lập tức suy đoán ra đại khái vị trí của Lăng Lan, “Nó hẳn là cách chỗ này không xa, lúc tôi cảm giác được sát khí chạy tới hiện trường thì chỉ có ba giây ngắn ngủn, nó không cơ hội bỏ chạy quá xa.”
Đội trưởng tin tưởng, tuy rằng hắn bởi vì Tiểu Lại hy sinh mà tâm thần hỗn loạn, nhưng vẫn không mất đi cảm giác nên có, nếu lúc ấy Lăng Lan còn lựa chọn chạy trốn thì hắn nhất định có thể nhận thấy được động tĩnh. Nhưng từ lúc hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054063/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.