“Tuy rằng không biết từ khi nào thì lão Đại chú ý tới cậu……” Cậu đột nhiên nhớ tới câu nói đầu tiên của Tề Long, giống như người đầu tiên chú ý tới cậu chính là Lăng Lan chứ không phải là bọn họ……
Ánh mắt Tạ Nghị nhất định, cậu nhìn về phía Tề Long nghiêm túc hỏi: “Vừa rồi cậu nói người đầu tiên chú ý đến tớ chính là lão Đại của cậu? Là Lăng Lan sao?”
Tề Long gật đầu nói: “Đương nhiên, nếu không phải lão Đại nói cho tụi tớ biết cậu ở chỗ này thì làm sao tụi tớ có thể tới đây mà xem trận chiến này chứu.”
Tề Long nói làm Tạ Nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu rốt cuộc minh bạch là ai đem cậu từ trên cây đá xuống, nhất định là Lăng Lan!
Sắc mặt Tạ Nghị tức khắc xanh hồng, nguyên bản cho rằng mình trong năm bảy tuy không thể đứng hàng đầu nhưng cũng là người thuộc top đầu, không nghĩ tới hiện thực bây giờ lại tát cho mình tỉnh người như vậy. Cậu bị Lăng Lan đó đánh cho một cái mà lại không phát hiện ra, thậm chí còn cho rằng do chính mình khinh xuất….
Chỉ như vậy thôi cũng thấy thực lực của mình và Lăng Lan cách biệt nhau tới mức nào, Tạ Nghị có chút chua xót: “Thực lực của Lăng Lan có phải rất mạnh hay không?”
Tề Long kỳ quái mà nhìn thoáng qua Tạ Nghị, Lăng Lan mạnh là điều mà cả niên cấp đều công nhận, vì sao vẻ mặt Tạ Nghị lại như thế? Bất quá Tề Long vẫn trả lời Tạ Nghị: “Đương nhiên, nếu lão Đại nghiêm túc đánh, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054070/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.