Lăng Tiêu lúc này mới cảm giác được thời gian trôi đi, vẻ mặt bừng tỉnh nói: “A, hóa ra đã trễ như vậy?” Ông nhìn về phía Lăng Lan hỏi, “Con có phải phải rời đi hay không?”
Lăng Lan rất muốn nói “đúng”, cô dừng ở đây đã lâu như vậy rồi, phỏng chừng bên ngoài có người sẽ tới xem cô, cũng không biết vì sao nhưng Lăng Lan như thế nào cũng không nói nên lời một chữ này.
Lăng Lan trầm mặc kỳ thật cũng là một cách trả lời cho Lăng Tiêu, cô đã không thể tiếp tục ở lại.
“Đừng quên, một tháng này cố gắng bớt thời gian đến đây!”Lăng Tiêu lại lần nữa nhắc lại điểm này, tựa hồ sợ Lăng Lan quên.
Lăng Lan gật đầu thật mạnh, lần đầu tiên cảm giác rời đi nơi này lại khó khăn như vậy, không muốn….
“Đi thôi!” Lăng Tiêu nói xong huy tay lên, Lăng Lan liền cảm giác mình bị một cổ lực lượng đẩy ra, chờ cô phản ứng lại thì mình đã ra bên ngoài không gian truyền thừa.
“Lão Đại, chúng ta đi thôi!” Không chỉ có Lăng Lan không tha, tiểu Tứ đồng dạng không tha, nhưng bọn họ thật sự không có thời gian.
Hai người nhanh chóng về tới khoang an dưỡng, vừa trở về không đến ba phút thì khoang an dưỡng liền bị mở ra, khuôn mặt lo âu khẩn trương của Lam Lạc Phượng hiện lên.
Lăng Lan cho mẹ mình một nụ cười thật lớn, an ủi nói: “Mẹ, con đã tỉnh rồi, con không có việc gì!” Lăng Lan rõ ràng muốn cười sáng lạn, nhưng nước mắt trong mắt lại không cách nào khống chế mà chảy xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054074/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.