Lăng Lan dừng bước vung tay phải lên, học sinh của Học viện Đồng quân trung tâm hết sức ăn ý vọt sang một bên, dựa sát vào tường. Tiểu đội của Cao Tấn Vân mặc dù phản ứng hơi chậm một chút nhưng không có xuất hiện hỗn loạn, chỉ là một đội viên trong lúc né tránh động tác không được nhẹ nhàng cho lắm nên hơi khó coi.
Điều này lộ ra sự cao thấp của đoàn đội khiến Cao Tấn Vân hơi xấu hổ, cậu ta âm thầm thề, sau khi nhập học xong phải thao luyện tiểu đội của mình một trận để lần sau không mất mặt trước Lăng Lan.
Lăng Lan lặng lẽ yêu cầu học sinh đứng yên chỗ này còn bản thân cô thì lắc mình linh hoạt đi đến trước cửa phòng trung tâm điều khiển. Cửa bị đóng kín, yêu cầu mật mã mỗi khi ra vô.
"Tiểu Tứ, bên trong có bao nhiêu người?” Cô âm thầm hỏi Tiểu Tứ.
“Có năm mươi ba nhân viên công tác và mười hộ vệ” Tiểu Tứ đem hình ảnh bên trong phòng hiện ra trong đầu Lăng Lan.
“Nhân số họ đông quá, nếu mạnh mẽ xông vào sẽ khó khống chế toàn diện, dễ bị đối phương đem thông tin truyền ra ngoài”. Cô nhíu mày khi phát hiện tình huống có phần ngoài ý muốn. Cứ tưởng đến giờ cơm thì nhân viên bên trong sẽ rồi đi không ít, không nghĩ đến bên trong cũng không bớt bao nhiêu.
“Lão đại, ta lập tức phong tỏa thiết bị liên lạc của bọn họ nhé” Tiểu Tứ kích động, đây chính là lúc nó thi triển oai phong nha, phải làm cho lão đại biết nó luôn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054126/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.