"Đáng chết, các ngươi tạo phản?” Đội trưởng đội hộ vệ vừa trông thấy Lăng Lan, lại nhìn thấy các nhân viên hộ vệ tháo mũ xuống, lộ ra những khuôn mặt non nớt liền biết những người trước mặt này chính là những người mà bọn họ cần hộ tống đến trường Đệ nhất Nam sinh quân giáo.
Anh ta xấu hổ, cố sức giãy dụa để thoát ra, nhưng ba người đội trưởng kia không có lệnh của Lăng Lan nên cũng không dám lơi lỏng, làm anh ta không thể cục cựa gì được.
Người đội trưởng tuyệt vọng, cố uy hiếp nói “Chẳng lẽ các người không muốn đến trường Quân giáo nhập học sao? Không có chúng ta các người đừng có mơ đến được nơi đó, còn không mau thả chúng ta ra …”
Trong lòng anh ta lúc này nghĩ rằng đám tân sinh nhất định đã điên rồi nên mới làm ra những hành động ngông cuồng như vậy.
Lúc này, Lăng Lan vẫn luôn bình tĩnh chờ đợi kết quả điều tra của Tiểu Tứ, rốt cuộc cũng nghe được giọng cười đắc ý của tiểu Tứ trong vùng ý thức: “Haha, lão đại đừng lo, ta đã điều tra được tọa độ chính xác rồi, không có họ chúng ta vẫn tới nơi đó như thường.”
Nói xong, nó nhịn không được nói “Không nghĩ đến bọn họ cẩn thận như vậy, đem địa chỉ thật dấu sâu như vậy, làm mình phải tốn nhiều thời gian mới tìm được……” Cái này ngụ ý là không phải nó vô năng, cố ý làm chậm, nó vẫn rất lo lắng bị lão đại nhà mình ghét bỏ vì không làm được việc.
"Có thể tìm ra được là tốt rồi!" Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054128/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.