Edit: Phi Nguyệt
Theo tiếng hô này, đội ngũ của Lý Anh Kiệt cùng với đám học sinh trường đồng quân trung tâm nhanh chóng bao vây mười mấy người phe kia lại, bắt đầu lao vào đánh nhau, trong nhà ăn biến thành một cảnh tượng hỗn loạn.
Tề Long kinh ngạc nhìn cuộc ẩu đả trước mặt: “Thực sự đánh nhau rồi?” Thở dài, cậu còn vừa nghĩ rằng trận tranh cãi này sẽ giải quyết trong bình tĩnh đấy.
Lăng Lan bất đắc dĩ xoa phần giữa chân mày, cảm thấy nhức đầu, để Lý Anh Kiệt thả tay phách lối đúng là rất khó khống chế mà… Thôi, như vậy cũng tốt, tối thiểu cũng khiến đám học sinh mới không dám chọc vào bọn họ nữa.
“Vũ Cảnh, cậu đi xem Lý Anh Kiệt đi, đừng để cậu ta ra tay quá nặng!” Lăng Lan lo lắng Lý Anh Kiệt không thu tay được, đành để Vũ Cảnh đứng ra thu thập tàn cục. So với bọn Tề Long, Vũ Cảnh có mối quan hệ mật thiết với Lý Anh Kiệt hơn.
Vũ Cảnh gật đầu, nhưng rất may điều Lăng Lan lo lắng đã không xảy ra, Lý Anh Kiệt vẫn còn nhớ lời dặn của Lăng Lan không được gây tổn thương tới tính mệnh, dù vậy mười mấy người bọn Ngô Dũng vẫn bị nội thương khá nặng, cuối cùng phải để mấy quân nhân xách chúng lên phi thuyền trước thời hạn, từ đấy chuyện này trở thành một trong những trò cười của trường quân giáo, cũng làm những học sinh khác thêm căm ghét những học sinh thuộc tinh cầu Doha, gây thêm khó khăn cho họ trong cuộc tranh chấp giữa các thế lực, nhưng đây là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054138/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.