“Tiểu Tứ ngày càng lớn mật!” Một lần nữa Lăng Lan phải cảm thán cái trí tuệ nhân tạo trong không gian học tập này quá siêu việt, biểu hiện các hành động y hệt như một đứa trẻ thực sự vậy, có đủ loại tâm tình, bao gồm cả việc láu cá thích dùng mánh khóe.
Lăng Lan lái cơ giáp đi tới gần cửa khẩu Tây Môn. Tây Môn hơi khác với những nơi khác bởi nơi này chính là cửa vào của con đường dẫn tới thành Tín Dương, khi con đường này được mở ra sẽ tự động sản sinh một đám thú hung hãn trên dọc đường đi. Đặc biệt, đám thú dữ kia có thực lực hùng mạnh, những cơ giáp sĩ dưới cấp cao cấp không thể đi qua được, có thể nói con đường này là cửa ải khó nhất của những người mới.
Cơ giáp hình thỏ đứng trước cửa khẩu, miệng ngậm củ cà rốt rung đùi ra vẻ rất đắc ý, hình tượng dễ thương đến mức thu hút khá nhiều sự chú ý của những người xung quanh, nhưng bọn họ cũng chẳng để ý nhiều vì sử dụng cơ giáp là phải nói đến thực lực, hình tượng kia chỉ có đám nữ sinh thích, còn đám nam sinh chỉ tò mò nhìn qua một lần rồi quay đầu không để ý đến nữa.
Đúng lúc đó, Lăng Lan nhìn thấy một cơ giáp hình người đi tới trước cửa khẩu và nhìn quanh, cô biết người này chính là Sửa Chữa Cơ Giáp. Lăng Lan điều khiển cơ giáp nhảy tới trước mặt đối phương, động tác đột ngột của cô khiến đối phương giật mình bày ra tư thế phòng ngự, xem phản ứng của cơ giáp sĩ này cũng không đến nỗi tệ.
“Sửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054144/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.