Edit: Phi Nguyệt
Sửa Chữa Cơ Giáp nghe thấy câu hỏi của Lăng Lan, quay đầu cười khổ: “Lôi Vương là đoàn trưởng của thế lực đứng đầu ở trường tôi đang theo học, trong thế giới cơ giáp ảo, thế lực này cũng rất lớn mạnh…”
Lăng Lan suy nghĩ về lời nói của Sửa Chữa Cơ Giáp, đột nhiên cô nhớ tới ở trường đệ nhất nam sinh quân giáo cũng có một người đứng đầu biệt hiệu là Lôi Vương, lẽ nào chính là kẻ đó? Lăng Lan khẽ nheo mắt, chậm rãi hỏi: “Là… trường đệ nhất nam sinh quân giáo?”
Sửa Chữa Cơ Giáp kinh ngạc, lòng trùng xuống. “A? Thì ra ngài cũng biết anh ta à? Chính xác là trường đệ nhất nam sinh quân giáo đấy.”
“Không phải các cậu là học sinh cùng trường à, vì sao quan hệ lại xấu như vậy, còn phái người theo dõi?” Lăng Lan cảm thấy ngạc nhiên khi biết Sửa Chữa Cơ Giáp có ân oán với Lôi Vương, không biết đắc tội như thế nào mà làm cho đối phương phí sức phái người chỉ giám thị chứ không hạ thủ.
“Kỳ thực tôi với Lôi Vương không có oán thù gì sâu nặng, chẳng qua trước đây tôi từ chối vào thế lực của anh ta thôi, vốn cũng nghĩ rằng dù đối phương không hài lòng nhưng không đến mức làm quá tuyệt tình, chẳng ngờ bọn họ lại sai thủ hạ kiềm chế tôi trong thế giới cơ giáp ảo, khiến tôi không cách nào ra khỏi trấn Tam Dương.” Sửa Chữa Cơ Giáp giải thích. “Tôi không phải cơ giáp sĩ chiến đấu nên không cần ra ngoài đánh đấm, nếu chỉ ở trong trấn đi loanh quanh thì bọn họ cũng chẳng có cách nào xuống tay với tôi. Bọn họ không dùng được cách nào khác nên chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054175/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.