Edit: Phi Nguyệt
Tạ Nghị đột nhiên nói: “Cũng chưa chắc, Lôi Vương hiện giờ đang bế quan chuẩn bị đột phá cấp Vương bài sư sĩ, sẽ không có thời gian để ý tới loại chuyện nhỏ này.”
Chuyện Lôi Vương bế quan tấn cấp Vương bài sư sĩ hầu như đã truyền khắp trường, dù bọn họ là học sinh mới cũng biết được ít nhiều. Dù gì trường nam sinh quân giáo có một vị thiên tài siêu cấp như thế cũng muốn tuyên truyền mạnh một chút.
Lăng Lan có chủ ý trong lòng, vội nói: “Chờ một chút, tớ nghĩ đây có lẽ là cơ hội tốt để chúng ta phát triển thế lực của đoàn.”
Lời nói của Lăng Lan khiến ánh mắt mọi người trở nên sáng ngời, bọn họ cố nén sự kích động trong lòng, không dám mở miệng sợ quấy rầy suy nghĩ của Lăng Lan.
Ai cũng biết, đoàn Tân Sinh bây giờ nhìn như rất mạnh, chưa có thế lực nào động tới, nhưng trên thực tế những thế lực kia giống như một cây đao lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu bọn họ, nguy hiểm trập trùng, bởi vì bọn họ không biết khi nào những thế lực kia sẽ ra tay đàn áp, ép buộc bọn họ phải gia nhập.
Những học viên của học viện đồng quân trung tâm từ trước đến giờ đều có thiên phú cực tốt, trong thâm tâm họ luôn có niềm kiêu hãnh của riêng mình nên không muốn bị người khác ép buộc, đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ nhanh chóng đạt được thống nhất trong việc lập ra đoàn Tân Sinh.
Vốn lúc đầu họ đã nghĩ thế lực đại biểu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054185/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.