Edit: Phi Nguyệt
Thái độ này của Lý Lan Phong khiến Triệu Thuân ở bên cạnh cảm thấy khó hiểu: “Thế nào? Cậu có cái nhìn khác sao?”
Lý Lan Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Thuân, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Đoàn Tân Sinh nhận thư khiêu chiến dứt khoát như vậy có thể thấy bọn họ rất tự tin vào năng lực của mình.”
Triệu Thuân không tán đồng với cách nghĩ này: “Đám học sinh đến từ học viện đồng quân trung tâm Doha từ trước đến nay vẫn luôn là lũ không biết trời cao đất dày, cứ nghĩ mình giỏi nhất, chẳng phải trước đây Trương Kinh An cũng nghĩ như vậy mới chọc vào Lôi Vương à? Hiện tại thì sao, hắn cứ thấy Lôi Vương là cụp đôi không dám lên tiếng đấy thôi…”
Triệu Thuân đưa tay lên sờ cằm, nói tiếp: “Tớ đang rất muốn nhìn xem những học sinh mới này sẽ có vẻ mặt như thế nào sau khi bị Lôi Đình đánh cho bầm dập, nhất định sẽ rất thú vị.”
Lý Lan Phong khẽ thở dài, thấp giọng hỏi: “Cậu nghĩ rằng cái người được Trương Kinh An gọi là yêu nghiệt kia sẽ giống như tên đó sao?”
Sắc mặt Triệu Thuân hơi thay đổi, anh ta cũng nghĩ đến người kia, tên đó lại có thể làm cho Trương Kinh An hận nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn cố nén lửa giận nhìn đoàn Tân Sinh kia được thành lập…
“Cái tên yêu nghiệt kia rốt cuộc là ai? Nghe nói lần này đứng ra nhận thư khiêu chiến là một thiếu niên tên Vũ Cảnh, hắn tự xưng mình là đoàn trưởng Võ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054191/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.