Đoàn Tân sinh đang vui vẻ tận trời thì người của Lôi Đình trầm mặc, im lặng. Bọn họ không ai từng nghĩ tới kết quả sẽ như thế này, bọn họ không thể tin với kết quả đang sờ sờ trước mắ. Không biết đã bao lâu rồi Lôi Đình lại phải cảm nhận cảm giác thất bại như hôm nay, mà lúc này đây bọn họ đã biết cảm giác thất bại là gì rồi, thật sự không dể chịu chút nào..
Lâm Chí Đông sắc mặt khó coi mà nhìn lôi đài bị đoàn Tân sinh vây quanh, hắn biết rõ thời gian tiếp theo chính là thời gian vui vẻ nhất của người chiến thắng, nơi này đã không thể nhận người của Lôi Đình nữa, mà hắn cũng không muốn làm Lôi Đình tiếp tục mất mặt.
Còn có một chút, hắn cần phải nghĩ xem nên nói chuyện hôm này với Đoàn trưởng Kiều như thế nào….. Lần thất bại này tuyệt đối sẽ làm danh vọng của Lôi Đình bị đả kích. Rốt cuộc bọn họ đã bị đánh bại trong tay những tân sinh vừa bước chân vào trường quân đội.
Lâm Chí Đông tựa hồ có thể cảm giác được lửa giận tận trời của Lôi vương, thân thể hắn không tự chủ mà run lên. Qua không lâu thì hắn bình tĩnh lại, lúc này mới cắn răng, giọng căm hận nói: “Chúng ta đi!”
Theo này một tiếng này những đoàn viên của đoàn cơ giáp Lôi Đình không có mặt mũi tiếp tục ở lại đây liền nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, lúc bọn họ rời đi, bọn họ có thể nghe thấy tiếng cười châm chọc vang vọng trong phòng cách đấu, trong đó có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054213/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.