Nhìn thấy cả căn phòng chìm hoàn toàn vào bóng tối, Lăng Lan không thể tiếp tục duy trì được nữa, duy trì không được bình tĩnh, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Cha thân ái, có phải ngài muốn hủy điểm dừng chân của chúng con hay không? Sau đó để chúng con ra ngoài đường ngủ?”
Lăng Tiêu sắp bùng nổ cơn tức giận bỗng nghe thấy lời chất vấn của Lăng Lan thì cơn giận trực tiếp xì ra, không biết chạy đi đâu. Toàn bộ đại sảnh quỷ dị mà lặng im mấy giây, sau đó tiếng Lăng Tiêu thật cẩn thận nói: “Cái này, là do cha không khống chế được, thực xin lỗi, con yêu, lần sau ta sẽ chú ý.”
Lần sau? Còn có lần sau sao? Lăng Lan cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, cho dù biết khi cha Lăng tới thì cô tuyệt đối không thể an ổn mà bình tĩnh, nhưng cũng không cần phải phá chỗ ở của cô luôn chứ?
Tâm tình Lăng Lan thật không tốt, cả người bắt đầu phát ra khí lạnh vô cùng, độ ấm toàn bộ không gian tức khắc giảm xuống mấy độ làm mấy người đang đứng trong bóng tối nhịn không được mà run run.
Lăng Tiêu đương nhiên biết con gái nhà mình thật sự tức giận, ông có chút co quắp hỏi: “Kia…. cái này…nên làm cái gì bây giờ?”
“Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi sửa? Còn có, cha thân ái, có phải ngài muốn con phải tự mình đi sửa hay không?” Lăng Lan lạnh mặt vươn mấy ngón tay trắng nõn của mình lên trước mặt Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu đương nhiên luyến tiếc con gái nhà mình phải đi làm loại việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054263/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.