Edit: Tuyết Dung Hoa
Lăng Tiêu và Lăng Lan đứng trong rừng rậm chờ đợi, bình tĩnh mà nhìn từng đợt từng đợt cơ giáp tới rồi lại rời đi, cho dù đã đứng trong rừng rậm gần một tiếng nhưng trên mặt hai người vẫn không lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn, có thể thấy lực nhẫn nại của hai cha con đều là siêu cường.
Lăng Tiêu ghé mắt nhìn sang, thấy cơ giáp của Lăng Lan vẫn hoàn chỉnh lặng im đứng kế bên mình liền biết con gái nhà mình thực bình tĩnh. Trong lòng lại lần nữa cảm thấy kiêu ngạo, chỉ cần một phần định lực nhẫn nại này thôi, người thường cũng đã khó có thể sánh kịp.
Theo thời gian trôi qua, nơi này rốt cuộc cũng khôi phục lại bình tĩnh ban đầu, đến lúc này, Lăn Lan mới cử động cơ giáp, nhịn không được mà nói: “Cha, ngài vẫn nên điệu thấp một chút, đổi một cơ giáp bình thường đi.” Cô cũng không muốn cứ phải trốn tránh trong rừng rậm không ra ngoài được như vậy.
Lăng Tiêu nghe vậy trầm mặc, sau đó thở dài nói: “Đây đã là cơ giáp kém nhất của cha rồi.”
Trong kho cơ giáp của ông, giá cơ giáp nào cũng có cấp bậc cao hơn "Như ảnh theo gió", trong đó còn có cả Thần cấp cơ giáp do ông hoàn thành một nhiệm vụ khủng bố mà đạt được, cũng có những cơ giáp mà ông được tặng sau mỗi lần sáng tạo ra các kĩ năng Vương cấp, nhưng các cơ giáp này là chế tạo đặc biệt cho riêng ông, là đại biểu cho thân phận của Lăng Tiêu, một khi ngồi trên những cơ giáp đó, chỉ cần có người nhìn thấy biểu tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054273/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.