Edit: Tuyết Dung Hoa
Không biết đã trải qua bao lâu, Lăng Lan cuối cùng cũng tỉnh lại, phát hiện trước mắt là một mảnh tối đen âm u thì không khỏi sửng sốt, nếu không phải còn cảm giác được đai lưng an toàn đang đeo trên người, Lăng Lan còn tưởng rằng mình đã trở lại thế giới thực chứ không phải nằm trong khoang điều khiển của cơ giáp.
Phải biết rằng, chỉ cần có người thì khoang điều khiển cơ giáp sẽ luôn duy trì một nguồn sáng nhất định, trừ phi là cơ giáp xảy ra vấn đề, mới có thể xuất hiện tình trạng như bây giờ.
Lăng Lan vừa định cử động, liền cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, cô liền biết thế giới cơ giáp chắc chắn đã phán định cô đang trong tình trạng trọng thương. Nghĩ lại cũng đúng, đối mặt với bão từ có thể cắn nuốt tất cả mà sống sót đã là vạn phần may mắn, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là nhờ vào sự bảo hộ của Vương cấp cơ giáp.
Lăng Lan cố gắng chịu đựng đau nhức trên người, dựa theo ký ức trong đầu lần tìm nút khởi động cơ giáp rồi ấn xuống.
“Tích” một tiếng, âm thanh này làm cho Lăng Lan thở phào một phen, âm thanh quả thật như tiếng trời, bởi vì nó cho thấy cơ giáp còn có thể sử dụng bình thường. Rất nhanh màn hình sáng lên, cô trực tiếp tiến vào hệ thống điều khiển của cơ giáp. Cùng lúc đó, khoang điều khiển bừng sáng, tất cả động cơ vẫn hoàn hảo có thể hoạt động bình thường. Thì ra, cơ giáp chỉ vì không có ai điều khiển nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054323/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.