Edit: Tuyết Dung Hoa
Nhóm người sống sót của chủ hạm đến căn cứ Tấn Long cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi và chỉnh đốn, xét thấy chủ hạm Cảnh Long đã không có khả năng tiếp tục phi hành trong một khoảng thời gian dài, bọn họ chỉ có thể chờ Quân bộ Liên Bang lần nữa phái đến một quân hạm mới để tiếp hồi bọn họ.
Bình tĩnh mà vượt qua ba ngày hai đêm, ở ngày thứ hai khi mọi người biết được quân hạm mới sắp đến, tất cả các thành viên của chủ hạm đều mừng rỡ, mặc dù sự chăm sóc tiếp đãi của căn cứ Tấn Long đều không tệ lắm, nhưng lại chịu hạn chế rất nhiều, thành viên chủ hạm bị hạn chế trong một khu vực sinh hoạt nhỏ, rất nhiều địa phương khác bọn họ căn bản không thể tới gần, điều này làm cho những nhóm hạm đội vốn quen tự do tự tại rất khó thích ứng.
Ban đêm, ở một nơi phòng ngự thật nghiêm mật của căn cứ Tấn Long, cách cửa ra vào không xa xuất hiện mấy bóng người, bọn họ đang ẩn núp ở một nơi xa ngay góc chết của tầm nhìn……
“Xác định ở chỗ này sao?” Một người giống như Chỉ huy phất tay dò hỏi người bên cạnh.
Nhóm người này đang mặc một bộ đồ chiến đấu cảm ứng cao cấp nhất của Quân bộ Liên Bang, bộ đồ này có thể cách ly người mặc với bên ngoài, giúp cho người mặc nguỵ trang một cách hoàn hảo, một khi đã ẩn núp đừng nói là mắt thường nhìn không ra, cho dù là radar cao cấp dò tìm hay máy theo dõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054333/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.