Lăng Lan tò mò như thế là bởi vì một đường tới đây, cô cũng không phát hiện ai có cùng mục đích với mình mà đi trước một bước, trong kho hàng cũng không phát hiện ai, cũng không phát hiện có cơ giáp nào bị mang đi, như vậy đối phương chỉ có thể ở bên trong.
Lăng Lan rất muốn biết vì sao mà đối phương lại không chọn những cơ giáp cao cấp trước mắt mà đi vào căn phòng bí mật kia, có phải trong căn phòng bí mật kia chứa điều gì không muốn bị người khác phát hiện. Chẳng lẽ bên trong có cơ giáp cao cấp hơn tồn tại?
Tuy rằng Lăng Lan cảm giác trường quân đội không có khả năng có được cơ giáp vương bài có sức chiến đấu khủng bố, nhưng với sự tò mò, Lăng Lan rất muốn nhìn xem nơi đó rốt cuộc có cái gì.
Bởi vì một mình một người, Lăng Lan giải phóng toàn bộ tốc độ, nếu có người khác ở đây thì có thể cảm giác được, bóng dáng Lăng Lan nhanh như một cơn gió, thị lực người bình thường căn bản không có biện pháp đuổi kịp tốc độ của cô, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, giây tiếp theo liền biến mất vô tung vô ảnh.
Thực nhanh Lăng Lan đã đi tới góc cuối kho hàng, đập vào mi mắt chính là một vách tường rộng lớn, người bình thường đến nơi đây chắc chắn sẽ cho rằng đã đến cuối cùng, khẳng định sẽ quay đầu trở về. Lăng Lan lại đi lên trước, sờ sờ vách tường, sau đó liền nhìn thấy một thứ, cô nửa ngồi xổm, dồn khí đan điền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054379/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.