Trợ thủ của ông Tào nghe vậy lập tức liền vui mừng nói:
“Hành chính tổng hợp, đám tiểu tử kia nếu biết ý tứ của thầy nhất định sẽ vui vẻ đến điên, Lạc Triều lần này thiếu chút nữa xảy ra chuyện, một đám tiểu tử thúi đó đều phải bị nghẹn hỏng, đã sớm nói phải cho trường quân đội Đệ Nhị Nam Tử một cái đẹp mặt.”
Ông Tào nghe vậy lộ ra khuôn mặt tươi cười, gật đầu nói:
“Đây mới là học sinh của chúng ta, nếu bảo vệ không được anh chị em của chính mình, bọn họ mạnh mẽ lên thì có ích lợi gì?”
Bên này hạ quyết tâm muốn âm thầm chỉnh trường quân đội Đệ Nhị Nam Sinh một phen, mà trường quân đội Đệ Tam Nam Sinh bên kia của ông Ngô thì dò hỏi trợ thủ của mình: “A Kỳ, cậu nói, trường quân đội Tổng Hợp Đệ Nhất này rốt cuộc là đánh chủ ý gì?”
Trợ thủ của ông ta là A Kỳ trả lời: “Lời nói giống như có ý tứ muốn cùng chúng ta hợp tác, giống như đều theo chúng ta, đối với trường quân đội Đệ Nhị Nam Sinh có chút ý kiến. Bất quá, sau khi chủ nhiệm Chu của trường quân đội Đệ Nhị Nam Sinh nói câu nói kia, ông Tào hành chính tổng hợp giống như lại lùi bước.”
“Lùi bước?” ông Ngô nhíu nhíu mày,
“Tên Tào Vĩnh Dục kia tuy rằng vẻ mặt là người hiền lành, thoạt nhìn thật dễ thương lượng, nhưng tôi thật đúng là không ở trong tay ông ta chiếm được quá nhiều tiện nghi, người như vậy sẽ bởi vì Chu Nguyên Dực nói một câu liền từ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054467/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.