Lúc này, Lăng Tiêu đang ngồi ở vị trí chủ tịch trên đài quan sát cũng từ trong thủ pháp của Chu Siêu Lăng mà tìm được thứ quen thuộc. Khóe miệngông lộ ra một tia tươi cười hoài niệm, không nghĩ tới, đối thủ vẫn luôn cùng ông tranh phong trước kia giờ cũng có hậu bối lớn như vậy. Càng không nghĩ tới trận cạnh tranh lúc trước của bọn họ ở hơn hai mươi năm sau lại được tái hiện.
Tuy rằng Lăng Lan cùng Chu Siêu Lăng vẫn chưa giống như bọn họ lúc đó, nhưng Lăng Lan đã giống ông, trở thành đoàn trưởng mang đội của trường quân đội Đệ Nhất Nam Sinh, mà Chu Siêu Lăng cũng kế thừa phong thái của cha mình, thành đoàn trưởng mang đội của trường quân đội Đệ Tam Nam Sih, từng người đều vì vinh dự của trường quân đội mình mà chiến!
“Xem ra, đồng đội của Lan Nhi gặp phải khó khăn rồi.” Lăng Tiêu nói thầm.
Lăng Tiêu rất rõ ràng, Cơ giáp sư vận dụng rất nhiều kỹ năng cao cấp hoa mắt, mỗi loại động tác dù đơn giản nhất đều tinh chuẩn đến không che vào đâu được, loại Cơ giáp sư này sẽ khiến cho đối thủ có áp lực không theo kịp. Bất kể là Chu Nguyên Thanh hay là Chu Siêu Lăng đều là loại người có phong cách thao tác này, lúc trước Chu Nguyên Thanh thực sự khiến cho Lăng Tiêu gặp không ít phiền toái, cho đến nay, Lăng Tiêu cũng không nghĩ sẽ cùng Chu Nguyên Thanh tái chiến một hồi.
Trên thực tế, Lăng Tiêu cũng thuộc về loại phong cách thao tác này, chỉ là Chu Nguyên Thanh đi chính là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054552/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.