Nguyên bản Triệu Tuấn muốn thực hiện chiêu thứ bảy nhưng đáng tiếc mệnh lệnh chỉ đưa vào được một nửa thì ngón tay đột nhiên co rút lợi hại, cảm giác trôi chảy trong nháy mắt biến mất, tiến hành chiêu liên kích thứ bảy chỉ được một nửa liền như vậy thất bại.
Triệu Tuấn tuy rằng cảm thấy thật đáng tiếc nhưng lại không tiếc nuối, có thể thi triển ra sáu chiêu liên kích anh đã thực vừa lòng, bởi vì điều này tỏ vẻ sợi xích luôn trói buộc anh thăng cấp Vương bài đã đột phá, chỉ cần ổn định sáu chiêu liên kích này, sau khi trở lại trường quân đội, anh hẳn là có thể chính thức thăng cấp Vương bài sư sĩ.
Bảy chiêu liên kích không thành công, không thể trước khi đối thủ rơi xuống đất lại đánh ra một đòn nghiêm trọng. Triệu Tuấn cũng không nhụt chí, anh lập tức thao tác cơ giáp truy kích, cấp tốc lao xuống, vũ khí lạnh nhắm ngay Chu Siêu Lăng trên mặt đất, cứ như vậy đâm tới.
Chu Siêu Lăng tuy rằng bị quăng ngã có chút đầu váng mắt hoa, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào nắm giữ tình huống trong sân, nhưng bản năng làm hắn cảm giác được nguy hiểm, hắn không cần suy nghĩ, bất chấp phải trả giá đắt, ngược nhìn lên liền thấy Triệu Tuấn ở trên cao hướng xuống mang theo một chiêu kiếm.
Bất quá, Chu Siêu Lăng né nhanh, Triệu Tuấn biến chiêu còn nhanh, anh nháy mắt sửa lại thành một chiêu quét, hung hăng mà quét về phía đối phương đang quay cuồng ở bên trong cơ giáp.
“Đang!” Một tiếng, cự kiếm quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054555/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.