Cái trán Tiểu Tứ bị bắn đau, càng nghĩ trong lòng càng sợ, hai mắt nó rơi lệ nói: "Lão đại, vừa rồi, thiếu chút nữa đã không thấy được chị rồi."
Lời nói của Tiểu Tứ khiến Lăng Lan hoàn toàn ngạc nhiên, cô chờ đợi Tiểu Tứ giải thích, nhưng Tiểu Tứ lại chỉ ôm đùi của cô, không nói chuyện nữa.
Cảm giác được khủng hoảng trong lòng Tiểu Tứ, Lăng Lan nhẹ nhàng mà xoa xoa tóc của nó, lúc này mới nói: "Tiểu Tứ, em phải nhớ kỹ, nếu như có một ngày, đột nhiên không thấy em nữa, chị nhất định sẽ tìm được em, nhất định!"
Giọng nói của Lăng Lan kiên định trấn an sự hoảng sợ của Tiểu Tứ, cảm xúc của Tiểu Tứ từ từ bình tĩnh lại, nó gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời: "Vâng, em tin tưởng chị, lão đại!"
Lại xoa đầu Tiểu Tứ, cảm giác tâm tình Tiểu Tứ khôi phục bình thường, Lăng Lan lập tức đẩy Tiểu Tứ ra, lắc mình rời khỏi ý thức hải, may mắn vì mọi chuyện chỉ phát sinh trong ý thức hải, bên trong phát sinh nhiều chuyện, bên ngoài cũng chỉ qua 2 phút mà thôi. ^diendanlequydon^
Tiểu Tứ nhìn ý thức hải đã không có một bóng người, nhất thời bi thương. Hu hu hu, người em trai như nó nhất định là do mẹ kế mang đến, bằng không làm sao lão đại có thể vô tình vứt bỏ nó như vậy?
Lăng Lan đến bên ngoài, lập tức nói cho mọi người phát hiện của cô: "Theo lý thuyết, Hải Vực dương luôn luôn có mặt trời chiếu nắng, khó có cơ hội đổ mưa, độ ẩm sẽ ít hơn so với Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054573/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.