Editor: Maria Nyoko
Khi thời gian ở Khải Minh Tinh là 11 giờ, ở tinh cầu không biết tên này, mặc dù là ban ngày, nhưng tình huống thực tế lại hết sức gay go. Một giây trước mặt trời còn chiếu sáng rực rỡ, một giây tiếp cũng đã mưa to gió lớn. Sắc trời tối mù, mưa lớn rào rào, khiến nhiệt độ màn hình cơ giáp cũng giảm xuống nhanh chóng, tình huống buổi tối không khá hơn bao nhiêu đưa tay không thấy được năm ngón.
Có thể, bây giờ thời tiết quá tệ, khu P vốn có chút bận rộn, lúc này cũng gần như không thấy được cơ giáp, phi hành lên xuống.
Oanh! Oanh! Oanh!... Trong thanh âm của mưa lớn trút xuống cây cối, mặt đất, hình như có âm thanh khởi động động cơ, có lẽ bởi vì màn mưa ngăn cách những âm thanh này, hoặc là mức độ khởi động ở vận tốc thấp, lúc này nghe thấy, như có như không, nhất thời làm cho người ta không rõ là thật hay giả...
Mấy giây qua, thì thấy một đội chiến đội cơ giáp giữ vững quân tốc xẹt qua bầu trời khu P, lộ tuyến của bọn họ hết sức tài tình, cho nên phần lớn tránh né khu vực có đại bản doanh, đều đi qua khu vực không người nào.
Tạ Nghi chăm chú nhìn màn ảnh cơ giáp của mình, trong màn hình trừ màn mưa mênh mông bên ngoài, không có gì cả, bao gồm đồng đội đứng ở trước mặt, biết rõ ở phía trước, nhưng cũng không thấy được một chút bóng dáng. Chỉ có thể cảm thụ bọn họ tồn tại, vì tín hiệu xanh trên ra đa thể hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054577/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.