Lăng Tiêu nói làm cả phòng quan sát lặng thinh, những người vốn khinh bỉ hành động của Kiều Đình nhất thời xấu hổ. Bởi vì đây chỉ là đại hỗn chiến giữa các trường quân giáo nên bọn họ không hề đem nó trở thành một trận chiến chân chính, vẫn luôn chú ý những vụn vặt nhỏ bé vụn vặt, quên đi sự tàn khốc chân chính của chiến tranh.
Lăng Tiêu nhìn mọi người đều minh bạch điểm này lại lần nữa cười ấm áp, đem tầm mắt trờ về màn hình lớn. Điều này làm cho mọi người trong phòng quan sát thở dài nhẹ nhõm, cảm kích Lăng Tiêu đại tướng cho bọn họ mặt mũi.
Mà lúc này, Lăng Tiêu lại suy nghĩ không biết con gái của mình đang ở góc nào. Đánh chết ông cũng không tin cô con gái bưu hãn của mình sẽ an phận đứng ở đại bản doanh….. Cho nên mới nói, người hiểu con trẻ nhất không ai khác chính là cha mẹ!
Kiều Đình đắc thủ một trận chiến, bước tiếp theo liền mang chiến đội bay vòng vòng giám sát ở khu P, dùng biện pháp tương tự giải quyết thêm chiến đội của một vài trường….
Hành động này của Kiều Đình khiến cho mọi người ở khu P và khu S thần hồn nát thần tính, thông tin có chiến đội mai phục ở khu S cùng khu P nhanh chóng truyền ra. Vì đảm bảo an toàn, một vài trường quân đội quyết định tổ chức lại đoàn thể, không đi thăm dò tình hình xung quanh nữa, bảo vệ chính mình.
Kiều Đình sau khi nhìn tình hình khẩn trương như vậy liền quyết định lui về khu S9, đợi tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054580/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.