- Lão đại Hoắc Chấn Vũ của anh đã hẹn với tôi, ba năm sau sẽ chờ ở Quân đoàn 23 để báo thù.
Biểu tình của Lăng Lan vẫn bình đạm thản nhiên mà nói lại cuộc hẹn với Hoắc Chấn Vũ.
Nhiếp Minh Phong gật đầu nói:
- Ý định của lão đại cũng là ý của tôi, ba năm sau tôi sẽ ở Quân đoàn 23 chờ cậu.
Nhiếp Minh Phong nhìn thật sâu vào Lăng Lan, nói tiếp:
- Nhưng mà tôi cũng muốn nói với cậu một câu cảm ơn nữa.
Lăng Lan ngạc nhiên, mình đã ra tay đánh anh ta vô cùng tàn nhẫn, làm anh ta bỏ lỡ mất một năm quý giá mà, thật không hiểu sao Nhiếp Phong Minh lại muốn cảm ơn mình nữa?
- Nếu như không có cậu thì Hoắc lão đại sẽ không đổi ý vào phút cuối mà ghi danh vào Quân đoàn 23 đâu, như vậy thì chiến đội của chúng tôi có khả năng sẽ chia năm xẻ bảy, mà bây giờ thì các anh em của tôi đều vào Quân đoàn 23 hết rồi, có thể cùng nhau chiến đấu tiếp, vì vậy nên tôi mới muốn cảm kích cậu lúc trước đã ra tay tàn nhẫn, cho nên là, cảm ơn!
Nhiếp Phong Minh nghiêm túc nói xong câu này thì cũng không quay đầu lại nữa, lướt qua Lăng Lan đi vào chiến hạm của Quân đoàn 23.
Lời nói của Nhiếp Phong Minh làm cho nội tâm của Lăng Lan chấn động vô cùng. Nói thật, Lăng Lan trước giờ luôn khinh bỉ hành động của Nhiếp Phong Minh, cô luôn nghĩ người này tâm tính quá kém, nhưng mà nhìn tình huống bây giờ thì là do cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054644/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.