- Không muốn!
- Tớ không muốn!
- Tớ không muốn lão đại bị thương!
- Tớ không muốn lão đại chết!
Trong lòng Tề Long vô cùng phẫn nộ hét lên, tay phải biến thành trảo, đột nhiên nhào xuống dưới kia, hung hăng chụp vào tên Tề Long đang muốn tấn công lão đại của cậu.
Có lẽ là do ý chí của Tề Long quá mạnh mẽ cho nên cỗ lực đạo vốn đang trói buộc cũng bị cậu vùng ra, nháy mắt sau Tề Long đã đi đến trước mặt Lăng Lan, túm lấy cổ áo của “Tề Long” quăng ngã xuống đất.
- Tôi không cho phép, bất kì kẻ nào muốn làm thương tổn lão đại, cho dù là chính bản thân mình thì tôi cũng không cho phép
Tề Long giơ lên nắm tay trái, hung hăng đánh vào cái gương mặt vô tri của chính mình.
Tề Long dùng hết sức lực toán thân mà đánh. Hình ảnh từ kí ức giống như một tấm gương, bị Tề Long đấm cho một quyền liền vỡ thành từng mảnh nhỏ văng ra khắp nơi.
Tề Long ngẩng đầu lộ ra gương mặt đầy huyết lệ, trong mắt cậu ngoài vẻ kiên định còn có một loại cảm giác cam tâm tình nguyện không bao giờ hối hận.
- Tề Long tôi xin thề, tôi sẽ trở thành tấm khiên cho lão đại, bất kì kẻ nào muốn thương tổn lão đại thì trước tiên nhất định phải bước qua được xác của tôi!
- Tề Long tôi sẽ vì lão đại mà chiến đấu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, không oán không hối!
Giọng nói kiên định của Tề Long vang vọng trong thức hải cậu. Ngay lúc cậu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054667/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.