Nhân cách xấu?
Tề Long và Hàn Kế Quân liếc nhìn nhau, ánh mắt để lộ sự hoang mang.
- Đúng vậy, hai nhân cách này của Tạ Nghi không hề giống như thiên phú ma biến của Lạc Lãng, có sự phân biệt giữa nhân cách chính và nhân cách phụ, nhân cách phụ có lợi hại hơn nữa cũng phải chịu sự khống chế của nhân cách chính. Nhân cách tốt và nhân cách xấu của cậu ta không phân địa vị trên dưới, ai áp chế ai, ai cũng có thể khống chế bản thể.
Lăng Lan bình thản giải thích.
- Vậy thì Tạ Nghi luôn xuất hiện trước mặt chúng ta chính là nhân cách chính rồi.
Hàn Kế Quân đã hiểu ra.
- Cũng không nhất định là nhân cách chính, tôi chỉ nói vậy thôi, dù sao chúng ta đều không biết nhân cách bị áp chế trước đây là người như thế nào, có lẽ chưa biết chừng còn tốt hơn trước đấy.
Lăng Lan trả lời rất vô trách nhiệm.
Hàn Kế Quân lườm lão đại nhà mình một cái, Tạ Nghi lạc quan yêu đời trước kia, nhìn sao cũng thấy nhất định là nhân cách chính, hơn nữa lão đại và Tề Long cũng nói rồi, nhân cách bị áp chế kia mang theo hơi thở bạo ngược và hủy diệt, rõ ràng là đặc tính của nhân cách xấu. Tại sao lão đại còn muốn giấu đầu lòi đuôi thế chứ?
Hai mắt Tề Long lóe qua một luồng chiến ý, anh ta khẽ thấp giọng nói:
- Lão đại, có cần tôi ra tay không?
Lão đại từng nói, nguy hiểm cũng là cơ hội, đối với sức mạnh không thể khống chế, áp chế mạnh bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054670/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.