Theo này một tiếng, màn hình ảo thực mau xuất hiện một hình ảnh, đúng là cảnh tượng đám người Hàn Tục Nhã bị khi dễ, theo sau lại thấy được Lạc Lãng ra tay, cùng với Lăng Lan hạ tàn nhẫn tay, cuối cùng cũng thấy được Lăng Lan nghĩ biện pháp giải quyết.
Càng xem càng tức giận, Lam Lạc Phượng đột nhiên đập mạnh lên bàn làm việc cả giận nói: “Cái kia cái gì cái gì Liêm, cũng dám khi dễ con gái của tôi, Lăng Tiêu, anh nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn.”
Lăng Tiêu ánh mắt mị mị, tuy rằng ông thoạt nhìn vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc, nhưng đã không có hơi thở ấm áp, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một tia lạnh lẽo. Lăng Lan là nghịch lân của ông, Liêm Thiệu Cảnh đầu tiên ra tay đánh lén đã chọc giận ông. Nếu Liêm Thiệu Cảnh thức thời, tương lai không tiếp tục tìm Lăng Lan phiền toái, có lẽ ông còn có thể tha cho hắn lúc này.
Quân đoàn trung các đoàn thể vẫn luôn sẽ phát sinh ma xát cùng xung đột như vậy, quân nhân từ trên chiến trường trở về, bọn họ cảm xúc tổng hội có chút không ổn định, giết chóc mang đến di chứng cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Có đôi khi, một cái kích thích liền khả năng làm cho bọn họ vô pháp bảo trì bình tĩnh, cùng mặt khác quân nhân phát sinh kịch liệt xung đột…… Cho nên chỉ cần không ra mạng người, quân đoàn tổng bộ đều sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, làm cho bọn họ tự giải quyết.
Sở dĩ như vậy mặc kệ, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054714/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.