Đại tá Mễ đánh giá rất cao người thanh niên trước mặt này, chỉ tiếc Hà Húc Dương lại phá vỡ kỳ vọng của ông: "Không, không phải, tôi dắt cậu ấy đến kích hoạt chiến đội của mình."
"Cậu ta là đội trưởng?" Đại tá Mễ thất vọng hỏi, nhưng chuyện này cũng bình thường, lính mới ghê gớm như vậy sao không tự mình lập đội đến tung hoành chiếm lấy một vùng trời riêng trong quân đội chứ.
Đại tá Mễ liền bình tĩnh, sau đó phát hiện ra điểm kì lạ: "Chỗ khác không kích hoạt được sao? Mới gì lại đến chỗ của tôi vậy? Khiến tôi mừng hụt một hồi."
Mặt Hà Húc Dương rất vô tội: "Đây là chỉ thị của Đại tướng."
Đại tá Mễ nghe vậy, tò mò liếc nhìn Lăng Lan. Trong lòng đã hiểu, có thể đây là nhân tài mà Đại tướng xem trọng. Bởi vậy ông ta cào cào đầu tóc như tổ quạ, lấy lại tinh thần rồi mở máy liên lạc ra, giọng ỉu xìu hỏi: "Tên gì?"
Lăng Lan biết ông ấy đang hỏi cô, nên trả lời: "Lăng Lan!"
"Lăng Lan, Lăng nào Lan nào?" Đại tá Mễ hỏi trong vô thức, nhưng Lăng Lan còn chưa kịp trả lời, ông ấy đã ngẩng đầu kinh ngạc: "Cậu chính là Lăng Lan!"
Lăng Lan nhướn mày một chút, đại tá Mễ tỏ ra như vậy khiến cho cô cảm thấy không thể kiểm soát chuyện này được.
Đại tá Mễ ngạc nhiên đến độ này không ngoài dự đoán của Hà Húc Dương, có thể nói ông ấy ngàn dặm xa xôi đi cùng Lăng Lan đến đây, còn có một nguyên nhân nữa, là muốn thấy biểu cảm của người này đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054726/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.