Tuy máy chủ phán là ông thắng, nhưng trong lòng Tề Diệu Dương tự biết mình thua. Bởi vì lúc này nếu ở trên chiến trường, ông và Lăng Lan đã đồng vu quy tận rồi, vậy mà đối thủ của ông còn là một lính mới vừa vào quân đoàn, mà có thể khiến ông gãy cánh nhường này, lần đầu tiên ông cảm thấy mình đã già thật rồi..
Đôi mắt Lăng Lan quá bình tĩnh, như thể lạnh lùng như băng, Tề Diệu Dương không thể biết được đáp án mà mình muốn biết, đàng bất đắc dĩ nói một câu: "Vậy thì vậy đi."
Tuy là ông nghi ngờ với chiêu cuối của Lăng Lan, nhưng biểu hiện của Lăng Lan khiến ông hài lòng vô cùng. Cho dù là Cận Chiến và Chiến Xa, đều có thể vuông tròn phối hợp, Chiến xa đã khiến ông chật vật, thao tác điều khiển Cơ Giáp Cận Chiến càng khiến ông có cái nhìn khác hẳn, miễn nói đến trí thông minh trong cách dàn trận của Lăng Lan, sau khi bại trận vẫn bình tĩnh tự tin không cay cú, không bắt bẻ được bất cứ điều gì.
Tề Diệu Dương đã tán thành Lăng Lan, cũng cảm thấy bớt phần lo lắng với con út của mình, ông mỉm cười: "Lăng Lan, con của bác giao cho cháu."
"Hả?" Lăng Lan nghe xong choáng váng mặt mày, không phải đơn giản là kiểm tra sao? Tự nhiên loáng cái biến cô thành người trông trẻ rồi? Còn nữa, con của ông ấy là ai?
Tề Diệu Dương nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lăng Lan vỡ tan ra, ông nở nụ cười ha hả, cũng không giải thích gì với cô nữa, một giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-ong-tuong-lai-khong-de-lam/2054737/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.